Thật ra thì em rất trong sáng
Phan_34
Lão Đại tức giận trợn mắt liếc nàng một cái, xoay người, đi đếm nhân số. Nhìn thân ảnh lão Đại, Dạ Ngưng nở nụ cười, thật tốt, lại có một người bạn tốt như vậy, vì không muốn quấy rầy khoảnh khắc vui vẻ của nàng và Vũ Hàm nên tình nguyện tự mình chịu ủy khuất, lão Đại, vất vả rồi!
Lên xe trước, Dạ Ngưng bắt đầu tựa vào xe buýt cùng thầy hiệu trưởng phụ trách phân chia chỗ ngồi: “Hiệu trưởng à, cô Tiếu của bọn em bị say xe, thầy xem cô ấy một cô gái bé nhỏ rất đáng thương, cứ phân cho em cùng ngồi đi, để em chăm sóc cho cô ấy.”
“Em chăm sóc cố ấy?” Thầy hiệu trưởng hơi nhăn mũi, nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng đứng thẳng người, còn thật sự nghiêm túc nhìn ông: “Đúng ạ.”
Cân nhắc một hồi, thầy hiệu trưởng gật đầu đồng ý: “Đi thôi.”
Lớp trưởng chiếu cố giáo viên cũng rất bình thường, nói sao thì ông cũng biết Dạ ngưng, với cái kiểu mồm miệng không bao giờ chịu yên kia của nàng, phỏng chừng một đường trò chuyện với Vũ Hàm thì Vũ Hàm cũng sẽ không say xe.
Lên xe, sắp xếp kỹ mấy túi đồ trong tay, Dạ Ngưng cười tủm tỉm nhìn Tiếu Vũ Hàm đi đến chỗ mình: “Cô Tiếu, chào!”
Ngọt ngào cất tiếng chào đón, Dạ Ngưng thu người lại nhường chỗ ngồi cho cô. Cô Tiếu hôm nay rất được, trang sức rất thanh nhã, một đôi mắt phượng phong tình cũng không điểm trang nhiều, chỉ đánh một chút kẻ mắt, môi tô một lớp son bóng nhạt màu, trông có vẻ tự nhiên tươi trẻ, cơn gió nhẹ đem theo hương chanh trên người cùng mùi hương trong trẻo dễ chịu buổi sớm mai thổi lướt qua mặt Dạ Ngưng, làm cho nàng lại có chút ngơ ngẩn.
Giờ nếu ở nhà thì tốt rồi…Nghĩ cái gì liền sẽ làm cái đấy…
May mà lúc này Dạ Ngưng còn đang mải suy nghĩ cái chủ ý xấu xa gì đấy, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng thản nhiên cười cười, bộ dáng trưởng giả, đến nơi cũng không khiêm nhượng, bám lấy nàng lách vào bên trong.
Đúng thế, người say xe dựa vào cửa sổ có thể đỡ hơn, khó có được dịp Dạ Ngưng săn sóc như vậy, Tiếu Vũ Hàm cũng sẽ không từ chối nữa.
Nhưng thật ra Dạ Ngưng ngược lại, nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Tiếu Vũ Hàm liền có chút khổ sở, sau lại ngẫm nghĩ vì ở bên cạnh có nhiều người như vậy cho nên mới lại bắt đầu làm cao. Dạ Ngưng quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhỏ giọng nói: “Yên tâm đi, có em ở đây.”
Tiếu Vũ Hàm cười khẽ với nàng, không nói gì, cõi lòng vốn rất khẩn trương ít nhiều cũng có chút dịu đi. Từ nhỏ cô đã say xe, ngồi xe đối với cô mà nói thì còn khủng khiếp hơn là đi máy bay, chóng mặt rồi còn có thể nôn nữa, cho nên mỗi lần lên xe Tiếu Vũ Hàm đều lựa chọn nhắm chặt mắt lại ngủ.
Nhưng mà lần này……
Bởi vì có Dạ Ngưng, hết thảy đều khác biệt rất lớn.
“Trời ạ, xong rồi, lớp trưởng lại nôn rồi!” Một nam sinh ở phía sau sinh động gào thét, Tiếu Vũ Hàm vỗ nhè nhẹ lưng giúp Dạ Ngưng, đau lòng nhìn nàng.
Lão Đại cũng từ phía sau chạy vội tới, cầm trong tay hai cái túi to mới, không nói gì nhìn Dạ Ngưng: “Lão Tứ, mày không biết bản thân bị say xe sao? Buổi sáng lại còn ăn nhiều như vậy?!”
“Tao --” Dạ Ngưng một câu định nói lại nhịn không được, muốn nôn tiếp, lão Đại vội vàng cầm một cái túi to đưa qua, Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng xoa lưng nàng, nhíu mày lại.
“Ôi --” Nôn đến hơn nửa giờ, cuối cùng Dạ Ngưng cũng yên tĩnh, mọi người trong xe không nói gì nhìn nàng, chưa từng gặp qua người nào như vậy, xe vừa chạy liền say.
Thầy hiệu trưởng trợn mắt nhìn Dạ Ngưng, bộ dạng như vậy còn chăm sóc cô Tiếu kiểu gì? Nếu không bởi thân phận của mình thì hắn chắc chắn sẽ dựng thẳng ngón giữa với Dạ Ngưng!
“……” Sắc mặt Dạ Ngưng trắng bệch, xoay qua, ủy khuất nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhỏ giọng nói: “Vũ Hàm, em……”
“Phun hết cả bánh mỳ của tôi ra rồi.”
“Em……” Dạ Ngưng cắn môi, xấu hổ chết được, nói muốn chiếu cố Vũ Hàm, nhưng chính mình ngược lại lại ói trước.
Tiếu Vũ Hàm lắc lắc đầu, thực dịu dàng cười với Dạ Ngưng: “Đừng khổ sở, lớp trưởng đại nhân làm không tệ, em lăn qua lăn lại như vậy, quả thực khiến tôi không say xe.”
_Hết chương 64_
Chương 65: Cực mạo hiểm…
Kế hoạch xuất hành tốt đẹp của Dạ Ngưng ở một khắc lúc nàng say xe kia đã tan thành mây khói, bất quá cũng tốt, có lý do chính đáng để tựa vào Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng nhíu mày dựa vào bả vai mình, có chút lo lắng: “Còn khó chịu sao?”
“Không có gì, chỉ là thấy ghê thôi.” Dạ Ngưng hữu khí vô lực đáp lời, Tiếu Vũ Hàm thở dài nhìn Dạ Ngưng, cúi đầu, lấy một gói ô mai trong túi xách ra, đưa cho Dạ Ngưng: “Ăn một viên đi.”
“Không, chua lắm.” Dạ Ngưng nhíu mày làu bàu, Tiếu Vũ Hàm không thèm bận tâm, xé mở một gói to, lấy ra một viên ô mai, nhét vào miệng Dạ Ngưng.
Sau đó……
“Lão Đại, lão Đại, đưa kẹo Alpenliebe của mày cho tao hết đi!”
“Không cho!” Lão Đại thấy chết không sờn bảo vệ túi của mình, sắp khóc đến nơi mất. Phải không vậy? Lão Tứ, còn chưa đến nơi mà, mày cũng sắp cướp hết đồ ăn của tao rồi đó!
Tiếu Vũ Hàm cũng đồng dạng không nói gì nhìn Dạ Ngưng, cô thật không hiểu được, một người vốn còn có vẻ bệnh mà như thế nào sau khi ăn gì đó liền hồi phục nhanh vậy được nhỉ?
Ăn một viên ô mai đường cuối cùng, Dạ Ngưng cười hì hì tiến đến bên cạnh Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, em đã nói mà, em không bị say xe.”
“…” Tiếu Vũ Hàm cũng lười để tâm đến nàng, cô thấy vừa rồi Dạ Ngưng căn bản không phải say xe, chỉ là ăn nhiều quá, chạy loạn trên xe, hơn nữa buổi sáng uống sữa không thích ứng, vì thế cho nên mới bị ói.
“Dựa vào em ngủ đi.” Dạ Ngưng dùng sức ưỡn thẳng thân mình, tràn ngập chờ mong nhìn Tiếu Vũ Hàm. Mặt Tiếu Vũ Hàm hơi đỏ lên, mấp máy môi: “Có người ở đây.”
“Sợ cái gì? Cô xem xung quanh đều ngủ cả đám rồi.” Dạ Ngưng nhỏ giọng nói, Tiếu Vũ Hàm vẫn có chút không được tự nhiên, quay đầu nhìn chung quanh, quả nhiên vừa rồi mọi người còn tán gẫu hăng hái thì giờ đã đổ nghiêng đổ ngửa ngủ hết cả, hoàn toàn không có một tí hình tượng nào.
“Đến đây đi.” Dạ Ngưng giang tay, giữ bả vai Tiếu Vũ Hàm, ấn đầu cô lên vai mình.
“Làm gì mà tự dưng lại không được tự nhiên như thế, càng che che dấu dấu lại càng dễ bị phát hiện.” Lời Dạ Ngưng nói cũng có chút tác dụng, Tiếu Vũ Hàm không mất tự nhiên nữa, an tâm tựa vào người Dạ Ngưng, nhắm hai mắt lại.
“Dạ Ngưng.”
“Vâng?” Dạ Ngưng nghiêng đầu cười nhìn cô, thích thật đấy, Vũ Hàm nhà nàng làm sao lại luôn thơm ngào ngạt vậy nhỉ.
“Tôi không ngủ, chúng ta trò chuyện đi.”
“Được, nói chuyện gì?” Tiếu Vũ Hàm muốn nói chuyện, Dạ Ngưng đương nhiên phụng bồi.
Dựa vào bả vai cũng không rộng lớn mà thậm chí có chút nhỏ bé này, lòng Tiếu Vũ Hàm lại chưa bao giờ bình tĩnh đến thế: “Em đã từng nghĩ về tương lai chưa?”
“Nghĩ tới rồi.” Dạ Ngưng gật đầu, nhìn Tiếu Vũ Hàm, cười híp cả măt: “Em đều đã nghĩ tốt rồi, chờ lần này sau khi chúng ta đi chơi về em sẽ tìm nơi để thực tập, lấy kinh nghiệm, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm, không muốn chỉ mãi xài tiền của cô nữa.”
“Nói cái gì ngốc vậy?” Tiếu Vũ Hàm mở mắt, Dạ Ngưng lại nâng tay lên, đặt lên mắt cô: “Đừng mở, chẳng may say xe thì làm sao bây giờ.”
Nhẹ nhàng cười cười, Tiếu Vũ Hàm nghe lời nhắm mắt lại.
“Em kiếm tiền về để mua cái gì? Tôi không muốn em quá vất vả.”
Lời này của Tiếu Vũ Hàm kích thích Dạ Ngưng, nàng cũng không phải là một tên tiểu bạch kiểm chỉ biết ăn chùa: “Mua cái gì? Mua một cuộn giấy vệ sinh cũng là mua mà, tài sản chung của vợ chồng, vất vả cái gì? Nếu có năng lực, em chỉ hận không thể giấu cô trong nhà, không cho cô đến trường. Hừ, mỗi ngày bị nhiều thiếu nam thiếu nữ khát khao nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng rất không dễ chịu.”
“À.” Tiếu Vũ Hàm tự động coi nhẹ câu nói phía sau của Dạ Ngưng, đem trọng điểm dừng lại ở nửa câu trước: “Tài sản chung của vợ chồng?”
“Đúng vậy.” Dạ Ngưng đắc ý cười, tay phải bò lên tay Tiếu Vũ Hàm, mười ngón đan xen, nắm chặt cùng một chỗ: “Em là chồng cô là vợ, bạch thủ đồng tâm, vĩnh viễn không phân li.”
Thân thể Tiếu Vũ Hàm khẽ run lên, cô không ngờ Dạ Ngưng sẽ nói ra những lời này, có chút cảm động, cũng không muốn để nàng nhìn ra liền mạnh miệng nói: “Vì cái gì em lại là chồng? Hiện giờ rõ ràng là tôi nuôi gia đình mà.”
“Đánh cược đi.” Ở vấn đề mang tính mấu chốt, Dạ Ngưng lại có phần nghiêm túc: “Đây không phải là vấn đề kiếm tiền nuôi gia đình, đây là vấn đề được ‘công thụ’.”
“Dạ Ngưng!”
Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt, mở mắt ra nhìn nàng, Dạ Ngưng vừa thấy chọc tức nữ nhân nhà mình, liền vội vàng nói tốt, lại kéo cô trở về.
“Được rồi, không náo loạn nữa, cô an tâm ngủ một lát đi, chốc nữa xuống xe còn phải bận rộn đó, nghe nói đi dã ngoại thì phải ăn đồ nướng, còn cần đi bắt cá cái gì đó, một danh sách đầy kế hoạch, tất cả đều là lão Đại làm.”
“A, em tự trách mình?” Tiếu Vũ Hàm cười hỏi, không mở mắt.
Dạ Ngưng bĩu môi, gật đầu: “Đúng vậy, đôi khi cảm giác rất có lỗi với lão Đại, hình như từ sau khi chúng ta ở bên nhau, đã lâu rồi không trò chuyện với nó.”
Tiếu Vũ Hàm nghe xong lời này của Dạ Ngưng cũng thở dài, làm sao cô lại thường không nghĩ thế được, sau khi cùng Dạ Ngưng ở bên nhau, đặc biệt sau khi qua thời kì “gắn kết”, chỉ hận không thể mỗi ngày dính một chỗ với nàng, cũng lơ là Mạch Mạt rất nhiều.
“Được rồi, đã nhiều năm qua như vậy, cô bé đó đối với em cũng đã thành thói quen.”
“Phải…” Dạ Ngưng gật đầu đáp, ngẩng đầu, nhìn lão Đại đang ngồi xổm phía trước thu dọn rác mọi người vứt đi, thở dài. Lão Đại à, mày rộng lòng tha thứ nhiều một chút nha.
Hai người vừa tán gẫu vừa trò chuyện, cuối cùng không biết ai là người ngủ trước, chờ đến khi tỉnh lại thì là do bị thầy hiệu trưởng dùng loa đánh thức: “Đã đến nơi, lớp trưởng từng lớp tập hợp, sau đó dựa theo kế hoạch nguyên bản mà chấp hành, giáo viên đốc thúc.”
Dạ Ngưng nghe được lời này liền quẳng qua cái nhìn coi thường, đây là để làm gì chứ? Đi chơi thôi mà nghiêm túc như vậy làm gì.
Xuống xe, Dạ Ngưng đếm số người trong lớp, sau đó liền cùng lão Đại dẫn theo đội ngũ thảo luận trước tiên đi chuẩn bị tốt khách sạn để ở đã.
“Lão Tứ, nói trước với mày, mày với cô Tiếu không thể ở với nhau, cô ấy và giáo viên khác sẽ ở một phòng.” Lúc này lão Đại ở một bên cảnh cáo Dạ Ngưng, Dạ Ngưng bĩu môi, rầu rĩ đáp lời: “Tao biết.”
Điểm đúng mực ấy nàng cũng hiểu, bất quá cả đêm không thể nhìn thấy cô, lòng Dạ Ngưng vẫn không thoải mái lắm, ngẩng đầu, nhìn Tiếu Vũ Hàm đi theo cách đó không xa, hỏi: “Lão Đại, chúng ta ở mấy người một phòng?”
“Chắc sáu người.”
“Sáu người một phòng? Trường mình dĩ nhiên lại keo kiệt đến vậy!”
Dạ Ngưng khó chịu mắng, lão Đại trợn mắt liếc nàng một cái: “Cho dù là hai người một phòng thì tao cũng không thể để tiện lợi cho mày được!”
“……”
Lão Đại liếc mắt một cái liền nhìn ra Dạ Ngưng suy nghĩ gì, Dạ Ngưng bị lão Đại nói có chút chột dạ, không dám nói nhiều nữa.
Đến nơi, đều tự nhận số phòng mình, mọi người vọt vào phòng bỏ hành lý, cùng nhau tập hợp ở đại sảnh dưới lầu.
Bởi vì thời gian quý giá nên an bài rất chặt chẽ, trạm thứ nhất chính là đi ra bờ biển nướng đồ.
Nhưng mà khi làm liền hiển nhiên xảy ra vấn đề.
Ai cũng không ngờ đầu thu bờ biển lại lạnh đến vậy, gió biển quất mọi người ngả tới ngả lui, Dạ Ngưng vì muốn xinh đẹp nên xõa tóc, chờ tới khi đi dạo bờ biển một vòng về lại biến thân thành Mai Siêu Phong.
Tuy rằng lạnh nhưng mọi người ai cũng không muốn trở về khách sạn, nhiều người cũng náo nhiệt, chỉ vừa nhóm lửa một cái, một đám người liền chạy tới.
Dạ Ngưng ngồi co mình bên lò nướng sưởi ấm, lén lút liếc nhìn Tiếu Vũ Hàm đi cùng vài giáo viên khác ở cách đó không xa, có chút lo lắng cô không chịu nổi gió lạnh thế này.
“Bên chỗ giáo viên một lát nữa sẽ được phát áo ấm đã thuê, mày vẫn tự lo cho mình trước đi đã.” Lão Đại nướng một xiên thịt đưa cho Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhận lấy, nịnh nọt nhìn lão Đại: “Lão Đại, mày hiểu tao còn hơn cả mẹ tao nữa.”
Còn chưa nói xong, vừa mới thốt ra, mặt lão Đại đã đen lại:
“Ách…Tao chỉ tùy tiện so sánh thôi mà.” Dạ Ngưng vội vàng giải thích, lão Đại hừ một tiếng, không nói gì. Dạ Ngưng lén lút liếc cô một cái, thật là, mới bao nhiêu tuổi chứ, chỉ sợ người khác nói mình già, phụ nữ a, đều là động vật thích hư vinh.
Ăn thịt dê nướng, uống bia không cần ướp lạnh liền đã thấy mát mẻ cực kỳ, Dạ Ngưng cầm di động, nhắn tin cho Tiếu Vũ Hàm.
Thân ái, có nhớ em không?
Dạ Ngưng vẻ mặt tươi cười nhìn Tiếu Vũ Hàm ở đối diện cầm lấy di động, quả nhiên lúc đọc được tin nhắn của Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm liền quay đầu, nhìn thoáng qua các nàng ở bên này.
Một cái liếc mắt kia…
Ngượng ngùng mang theo một loại phong tình, quyến rũ câu hôn người…
Ngay cả lão Đại cũng ngẩn người, giơ cây quạt trong tay, không thể tin được nhìn Dạ Ngưng. Dạ Ngưng mở to hai mắt, cũng có chút ngẩn ngơ nhìn lão Đại, qua một phút đồng hồ liền uống sạch một chai bia.
“……”
Bởi vì rất lạnh, lão Đại cùng Dạ Ngưng cân nhắc để bạn học trong lớp tụ lại thành một đám, đốt lửa trại, ngồi vây quanh thành một vòng.
Lần này đi chơi mọi người đều muốn thoải mái, lúc lên kế hoạch giáo sư cùng ban lãnh đạo đi cùng là để đốc thúc, hoạt động gì cũng không tham gia, sợ mọi người đùa quá trớn, lãnh đạo của lớp rủ các giáo viên coi như là có tính tượng trưng, thấy mấy người đó không tham gia cũng sẽ không quá nài ép.
Người trẻ tuổi tụ lại cùng một chỗ, luôn có nhiều trò nghịch ngợm, lấy ra bài tú-lơ-khơ, chia làm ba, mọi người bắt đầu chơi trò “Cực mạo hiểm”.
Dạ Ngưng chơi trò này giỏi nhất, thậm chí mập mờ chơi xấu, cộng thêm cướp bài đổi bài, làm cho không ít người ăn khổ.
Đầu tiên là lão Đại ngã ngựa, phải nói với lớp phó ở đối diện một câu “Em yêu anh.”
Ngay sau đó lão Nhị cũng bị Dạ Ngưng tính kế, phải trực tiếp ôm lớp phó một cái.
Lão Tam còn thảm hại hơn, bị bắt gọi lớp phó là “Tướng công”.
Trải qua vài hiệp, lớp phó cả người lâng lâng bay bổng, cười ngớ ngẩn, chuyện gì thế nhỉ, sao vận may đều chạy hết lên người hắn?
Dạ Ngưng ở một bên cười vui vẻ, hoàn toàn không phát hiện mình đã gây nên công phẫn, nên đến khi nàng đụng phải quân Joker, lão Đại cầm vương bài liền nhìn nàng cười tà ác.
Vốn Dạ Ngưng chơi cũng không sợ thua, nhưng mà cô Tiếu cùng nhóm giáo sư lại ngồi ở đối diện cười ha hả nhìn các nàng, vậy nên nàng không thể không sợ, vội vàng nháy mắt với lão Đại, hy vọng cô có thể hiểu được ám hiệu của mình, nhưng mà lão Đại liếc cũng không thèm liếc nàng một cái, vẻ mặt đầy chán ghét, sao hả, vừa rồi trêu đùa bọn này không phải rất vui vẻ sao?
“Mời người bốc được lá Joker tiến lên, đặt một nụ hôn đầy tình cảm lên má phải bạn lớp phó đẹp trai.”
“Ồ ồ --.” Lời lão Đại nói trong nháy mắt thiêu đốt tế bào toàn thân mọi người, tất cả đều mở to hai mắt hưng phấn nhìn Dạ Ngưng, ngay cả mấy nhóm khác bên cạnh cũng quên cả chơi bài, nghiêng người, đồng loạt nhìn Dạ Ngưng.
Lần này, Dạ Ngưng là đâm lao phải theo lao.
Đứng lên, Dạ Ngưng có chút khó khăn liếc lão Đại một cái, lão Đại trực tiếp quay đầu sang một bên. Dạ Ngưng cắn cắn môi, như thể lơ đãng nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía bờ biển.
_Hết chương 65_
Chương 66: Bồi tiếp mày…
Tiếu Vũ Hàm đứng ở bờ biển, làm bạn với làn gió biển, mái tóc dài bay phất qua trán, cười mãi không thôi nhìn Dạ Ngưng.
Không phải là nổi trận lôi đình như trong tưởng tượng, cũng không phải mặt không chút biểu tình, chỉ cứ như thế nhìn Dạ Ngưng, ánh mắt như vậy……
Dạ Ngưng khẽ rùng mình, xoay người nhìn mọi người: “Gì chứ, tao không hôn.”
“Muốn trốn hả?!” Toàn bộ mọi người chung quanh nổi giận, Dạ Ngưng thấy thế liền vội vàng xua tay phủ nhận: “Không phải không phải.”
“Thế thì còn lằng nhằng cái gì, mau hôn đi!” Lão Đại ở một bên nhịn không được, kêu gào nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng trợn mắt liếc cô một cái, cắn cắn môi, lắc lắc đầu, đầu óc xoay chuyển, nhìn mọi người chung quanh.
“Tao thực sự không thể, đây chính là nụ hôn đầu tiên của tao.”
“…”
Lần này thì mọi người đều im lặng, Dạ Ngưng đã nói đây là nụ hôn đầu tiên rồi thì còn ai dám ồn ào bắt nàng hôn lớp phó nữa. Tục ngữ đã nói, hôn một cái chính là đính ước, nhỡ đâu bởi vì một trò đùa vui mà chậm trễ hạnh phúc cả đời Dạ Ngưng thì chẳng ai chịu trách nhiệm nổi.
Mấy người cùng phòng ký túc đều kinh ngạc.
Cái con này, dĩ nhiên lại là nụ hôn đầu tiên? Lừa ai chứ?!
Không riêng gì các bạn học kinh ngạc, mà ngay cả vài giáo viên đứng một bên vây xem cũng đều cảm thấy không thể tin được.
Thầy hiệu trưởng sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, nhìn Dạ Ngưng mà chậc chậc lấy làm kỳ: “Thật khó nha, một người có thể gây náo loạn như vậy mà dĩ nhiên lại chưa từng yêu ai.”
Giáo viên dạy thể dục ở bên cạnh nói tiếp: “Đây, có thể là Plato* chăng?”
(*Plato: triết học Plato, lý tưởng thuần khiết)
Khóe môi Tiếu Vũ Hàm lại cong lên, sao? Ngay cả nụ hôn đầu cũng vẫn còn, vậy là ám chỉ trước kia em hôn toàn là ếch à?
“Quên đi, quên đi!” Cuối cùng vẫn là lão Đại rộng lượng lên tiếng, vẫy tay để mọi người buông tha cho Dạ Ngưng, Dạ Ngưng lập tức quay đầu, đầy cấp bách nhìn cô.
“Nhưng mà, có tội không thể miễn, tội chết khó thoát. Đổi một phương thức trừng phạt khác đi.”
Dạ Ngưng nghe liền gật đầu, tùy mày, chỉ cần không hôn ai trước mặt cô Tiếu là được.
“Vậy cũng phải đổi một cái không khác biệt lắm mới được, nếu không thì hôn Mộng Điệp cũng tính.”
Lớp phó ở bên cạnh không được nếm quả ngọt, ồn ào lên tiếng, Dạ Ngưng lập tức che miệng, nhìn lão Đại cuống quýt lắc đầu. Lão Đại trợn mắt liếc nàng một cái, mày nghĩ tao nguyện ý để cho mày hôn chắc!
“Vẫn là để tao đến đi.” Không hổ là lão Đại, rất có phong phạm đại tỷ, phất tay đẩy mọi người bên cạnh ra, đi đến bên Dạ Ngưng.
Muốn làm gì?!
Dạ Ngưng nhìn lão Đại liền lập tức cảnh giác, đây là muốn làm gì?
Lão Đại cũng không thèm để tâm đến Dạ Ngưng, nâng đùi phải lên, lắc lắc mấy cái, đá rơi chiếc dép trên chân xuống, lộ ra bàn chân phải tinh xảo trắng nõn: “Không phải nói đổi một cái không khác biệt lắm sao? Vậy được, lão Tứ, mời hôn chân phải của tao.”
“…” Vụ này, cả đám người sôi trào, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, Dạ Ngưng đen mặt nhìn lão Đại, lão Đại đứng thế “Kim kê độc lập*”, lại vẫn như trước lạnh nhạt nhìn Dạ Ngưng.
(*hai tay giang sang ngang, co 1 chân, đứng bằng 1 chân)
Sao nào? Giờ mới cầu xin tao, cũng không biết là ai, vì nữ nhân lại dĩ nhiên quên luôn sinh nhật của tao, một câu “sinh nhật vui vẻ” cũng không có, đáng bị xử lý!
Trầm mặc nhìn chằm chằm lão Đại một hồi, Dạ Ngưng cắn răng, thở dài.
Quên đi, không phải là chân sao, so với hôn lên mặt thì tốt hơn nhiều…
Dạ Ngưng nuốt nước miếng, chầm chậm tiến lên, ngồi xổm xuống, cầm chân phải của lão Đại, thong thả cúi đầu.
“Dạ Ngưng.”
Ngay lúc miệng Dạ Ngưng sắp chạm đến chân lão Đại, Tiếu Vũ Hàm vẫn im lặng đứng một bên liền mở miệng, chân dài bước ra, từ giữa nhóm giáo viên tiến tới.
Một đám người vốn đang ồn ào trong nháy mắt liền đình chỉ động tác, đồng loạt xoay người, khó hiểu nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Không phải là cô Tiếu sẽ can thiệp đấy chứ? Sẽ không đâu, cô Tiếu không phải người như vậy…
Lão Đại cũng vẻ mặt đắc ý, nhướn mày, khoanh tay, nhịp chân nhìn Tiếu Vũ Hàm, muốn có bao nhiêu đắc ý liền có bấy nhiêu đắc ý. Cô có chút bội phục sự thông minh tài trí của mình, một mũi tên trúng hai con chim, khi dễ Dạ Ngưng chính là khi dễ cô Tiếu, hừ, chuyện người khác không dám làm, Mộng Điệp cô liền dám!
Dạ Ngưng cúi đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, dưới đáy lòng âm thầm rơi lệ, quên đi, Vũ Hàm, cứ để tùy theo nó đi, dấn thân vào giang hồ, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả nợ, em nhất định phải bắt lão Đại trả nợ máu!
Tiếu Vũ Hàm nhìn không chớp mắt, cười thản nhiên, mắt không chớp nhìn lão Đại, lập tức đi về phía cô.
Oái…
Lão Đại lúng túng nhìn Tiếu Vũ Hàm, cô còn tưởng rằng cô Tiếu sẽ nổi giận hoặc trực tiếp ngăn lại, thế này là để làm gì…Nhìn chằm chằm mình cười quỷ dị như vậy…
Chuyện kế tiếp…
Tất cả mọi người đều giật mình, Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm mà hít một hơi khí lạnh, không phải chứ, Vũ Hàm…
Quát lớn trong tưởng tượng lại biến thành săn sóc, liền thấy Tiếu Vũ Hàm mỉm cười nhìn lão Đại, đi đến trước mặt cô, thậm chí còn dịu dàng vươn tay giúp cô sửa sang lại cổ áo có chút xộc xệch: “A, Mộng Điệp cũng có nhiều ý tưởng thật đó, trước kia như thế nào tôi lại không nhìn ra nhỉ, không ngờ lần này đi chơi còn phát hiện được một nhân tài, xem ra về sau còn cần phải ủy thác thêm nhiều trọng trách nha.”
Bốn chữ “ủy thác trọng trách” bị Tiếu Vũ Hàm nhấn mạnh, mấy bạn học khác ở bên cạnh nhìn mà tràn đầy hâm mộ, mặt lão Đại trắng bệch, Dạ Ngưng ở một bên cắn môi nén cười.
Giáo viên ở một bên cũng cười ha ha nhìn hai người, hiệu trưởng cũng sờ sờ cái đầu bóng lưỡng cảm thán, Vũ Hàm này cũng thật sự là càng ngày càng cao tay mà, vốn còn tưởng cô muốn lên ngăn cản, không nghĩ tới lại là khen ngợi học sinh.
“Không quấy rầy mọi người nữa, tiếp tục chơi đi.” Tiếu Vũ Hàm cười nhìn lão Đại, ôn nhu vỗ vỗ bả vai cô, xoay người rời khỏi. Lão Đại đứng tại chỗ, vuốt bả vai mình, nhìn Tiếu Vũ Hàm, mím môi một câu cũng không nói nên lời.
“Này này, tiếp tục đi, Mộng Điệp thực ‘trâu’, ngay cả cô Tiếu cũng khen ngợi, tiếp tục tiếp tục!!!” Mọi người bên cạnh nhân cơ hội liền ồn ào.
Lão Đại cắn chặt răng, xoay người nhìn chung quanh một vòng: “Tiếp tục cái rắm! Gió to, trở về khách sạn hết cho tao, thời gian hoạt động hôm nay đã kết thúc!”
Lão Đại rống lên khiến vòng người đang vây kín chung quanh vẻ mặt đầy kinh ngạc, khó hiểu nhìn cô, đây là sao chứ, vừa rồi không phải còn tốt đẹp sao?
Lúc này Dạ Ngưng cũng sống lại, từ trong đám người cười tủm tỉm tiêu sái đi ra, phất tay giả làm người tốt, thuận tiện quăng cho lão Đại một cái liếc mắt như dao: “Được rồi, đều trở về đi, đừng đùa nữa, nghe lời Mộng Đại bí thư chi bộ Đoàn, trở về cả đi, lời của quan như tao phải nghe chứ.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian